Sakura

Sakura

3478 points

Member since: February 27, 2015

Mình nhận ra là mình rất dễ thích một thứ gì đó một cách “bất thình lình”.

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

45

...

"Mình nhận ra là mình rất dễ thích một thứ gì đó một cách “bất thình lình”. Sau đó sẽ không ngại dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc đó.
Và dĩ nhiên, mình cũng “bất thình lình” mà không thích nó nữa, nhanh như hồi mình thích thứ đó vậy.
Ông bà xưa dùng một câu để miêu tả đó chính là “cả thèm chóng chán”. Vâng, mình đấy ."

Thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối.

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

1232

Thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối.

"Thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối, từng nghĩ có thể từ bỏ tất cả để đạt được nó thì khi thời gian trôi qua, hay khi nhìn ở một góc khác, thứ đó bỗng trở nên nhạt nhẽo đến kinh ngạc."

"Có lẽ ai cũng trải qua thời kỳ điên dại như vậy một lần trong đời"

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

54

...

"Có lẽ ai cũng trải qua thời kỳ điên dại như vậy một lần trong đời"

- Những người đàn ông không có đàn bà

Với cái tuổi 16,17 tôi cũng bắt đầu biết cảm nắng, biết thích, biết bấn loạn . Bắt đầu có những biểu hiện như đứa “bệnh” . Nhưng “ Giống như qua được cơn sốt, sự nồng nhiệt nguội lạnh dần”. 1 năm rưỡi, nó khá dài, cũng khá mau , nhở?! 

Rồi sẽ có 1 người, ngồi sau xe anh và đi đến mọi nơi có nhau…

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

59

Rồi sẽ có 1 người, ngồi sau xe anh và đi đến mọi nơi có nhau…

Tôi nghi ngại chính mình cũng chẳng còn tin tưởng ở tình yêu nữa.

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

149

...

"Từng có một dạo tôi trầm mặc, nghiêm túc tìm hiểu lý do đổ vỡ của một mối quan hệ. Tôi chẳng hiểu mình sai ở đâu, đối phương không làm đúng chuyện gì mà chúng tôi cứ có khoảng cách xa dần rồi lặng lẽ xa nhau như thế. Đến lúc chúng tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì mối quan hệ của chúng tôi đã không còn có thể cứu vãn. Chính xác thì tình cảnh lúc ấy của bọn tôi giống như cuộn chỉ rối không thể lần tìm ra nút thắt ở đâu. Nên thôi, cả hai đành buông bỏ. 
Đoạn thời gian đầu chia tay, tôi có chút tiếc nuối, cũng có không cam lòng. Khi thì hậm hực, lúc lại tự trách. Tôi đổ lỗi cho anh ấy không còn giành nhiều thời gian cho tôi như trước, không còn quan tâm tới tôi như dạo mới yêu, đủ kiểu suy diễn rồi buồn bực. Sau đó tôi lại giận bản thân mình. Tôi tự trách bản thân, ghét chính mình, giận bản thân vì cố chấp ngang bướng, cá tính quá mạnh, chẳng quen việc làm nũng, nhún nhường. Tôi chẳng đủ tốt để xứng đáng có được tình yêu. 
Tôi nghi ngại chính mình cũng chẳng còn tin tưởng ở tình yêu nữa. 
Đối với người lạ tôi lảng tránh, tôi từ chối gặp gỡ hẹn hò với những người có tình ý với mình. Và thay vì đối mặt tôi nghĩ ra nhiều cách phòng thủ để bảo vệ trái tim của mình…
Đến sau này khi tôi đủ trưởng thành để hiểu chuyện, kinh nghiệm yêu đương có nhiều hơn 1 mối tình ,tôi nhận ra rằng, dù muốn dù không tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng chẳng có ai hoàn hảo. Gặp gỡ rồi chia ly vốn là lẽ ở đời. Yêu được nhau là do may mắn, chẳng thể bên nhau cũng bởi duyên trời. Dẫu đoạn đường đi được cùng nhau ngắn dài ra sao cũng không nên đổ lỗi cho bản thân, giận hờn người khác. Người đến thì mở lòng, người đi cũng không thấp hèn níu giữ. Khi nhận ra sự bất ổn trong mối quan hệ tôi chọn cách thẳng thắn chia sẻ chứ không im lặng cam chịu hay trốn chạy như trước đây. Tôi cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày chứ không vì thị hiếu của đám đông mà gồng mình thay đổi. Tương lai vốn là chuyện chẳng thể nào đoán định, tôi không biết ai là người sẽ cùng mình đi tới cuối đời. Nhưng dù thế nào, dù ở cùng ai, trong chốn nhộn nhịp hay chỉ đứng một mình tôi cũng phải luôn hạnh phúc. Có muôn vàn cách để vui vẻ sao tôi phải chọn ủy khuất chính mình?"

So với việc giục tôi đi ngủ sớm thì tôi lại rất thích người có thể thức đêm cùng tôi.

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

765

...

So với việc giục tôi đi ngủ sớm thì tôi lại rất thích người có thể thức đêm cùng tôi, đây là đạo lý vô cùng đơn giản, ai cũng có thể quan tâm đến tôi, suy nghĩ cho tôi. Nhưng có rất ít người có thể tự nguyện từ bỏ nguyên tắc của mình để chiều theo ý tôi.

{Mạc Y Phi dịch}

Vẫn chưa vẹn ven tròn.

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

244

Vẫn chưa vẹn ven tròn.

Cuộc tình nào kết thúc cũng buồn cả. Có phải không?"

Gửi bởi: Sakura on March 5, 2017

0

0

58

Cuộc tình nào kết thúc cũng buồn cả. Có phải không?"

"Mối quan hệ của chúng tôi theo kiểu nếu tôi không chủ động nói chuyện thì cả 2 đều im lặng. Nếu tôi không liên lạc thì đối phương cũng chẳng chủ động mở lời. 
Một mối quan hệ mà chỉ mỗi tôi là người chủ động, riêng mình tôi tha thiết duy trì. Dường như chỉ mỗi tôi nhớ anh ấy từng phút, chỉ mình tôi lúc nào cũng ngổn ngang có cả ngàn điều muốn biết về anh ấy, giả như hôm nay anh ấy thế nào? Anh ấy ăn tối chưa? Anh ấy đi ngủ lúc mấy giờ? Và cả ngày dài như thế có 1 chút nào ….. anh ấy thấy nhớ tôi ko?
Tôi muốn hiểu thêm về anh ấy. Muốn hỏi anh ấy rất nhiều chuyện. Tôi cũng có nhiều thứ muốn nói cho anh ấy nghe. Nhưng sau cùng tôi im lặng. Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi phiền. 
Mối quan hệ của bọn tôi cứ thế. Anh ấy không quan tâm tôi thế nào có lẽ bởi không thương. Thế nên khi tôi nói chia tay, vốn lẽ chỉ là câu nói khi giận dữ để mong anh ấy để tâm tới mình nhiều hơn 1 chút ai ngờ anh ấy đồng ý thật. Đến lúc này tôi thật sự không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Mà kể cũng hợp lý thôi. Tôi chủ động duy trì thì tôi phải là người chủ động chấm dứt. Vậy đấy.
Đừng hỏi tôi có hối hận không? Có tiếc nuối không? Có đau lòng không?…. bởi chính tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Rõ ràng là đau đớn nhưng cũng nhẹ lòng. Rõ ràng là tiếc nuối nhưng cũng như được giải thoát. 
Cuộc tình nào kết thúc cũng buồn cả. Có phải không?"

Viết cho tình yêu muộn

Gửi bởi: Sakura on February 26, 2017

0

0

61

Viết cho tình yêu muộn

“Nhiều lúc, nhìn rất nhiều mối tình xung quanh mình thì tự hỏi, tình yêu mà mình mong muốn, là gì?

Có lẽ đơn giản chỉ là một chiều tàn, ngôi bên nhau. Em tựa vai vào anh, anh siết lấy tay em,cho quyên hết muộn phiền.

Có lẽ chỉ là một ngày mình trong lòng đầy yếu đuối, bỗng trở nên vui vẻ vì anh chàng lạc quan bên cạnh.

Và có lẽ chỉ là ngày qua ngày bên nhau. Đi cùng nhau đến nơi mình muốn. Nằm bình yên trên ngọn đồi và lang thang ngoài bãi biển.

Ở đâu, anh cũng nắm tay em, bằng cái siết chặt của tình yêu.”

[Nhã Tú] | Viết cho tình yêu muộn

Nguồn ảnh: Facebook Giáp T. Hoài

Tôi biết, mối quan hệ nào cũng có thời hạn của nó.

Gửi bởi: Sakura on February 26, 2017

0

0

57

Tôi biết, mối quan hệ nào cũng có thời hạn của nó.

Tôi biết, mối quan hệ nào cũng có thời hạn của nó.

Chỉ là những tin nhắn qua facebook, zalo cứ dần thưa đi. Ngày trước, khi họ yếu đuối và chán nản, tôi và họ đã xem nhau như tri kỉ. Nhưng một ngày khác, bước ra khỏi nỗi buồn, họ nghĩ mình cần phải ra đi…

Họ bỏ lại tôi và những hộp thư đã vắng từ bao giờ. Tôi có buồn đâu.

Tôi thấy vui, vì mình được là kẻ đi buôn nỗi buồn, bán giúp người ta chút cô đơn

Tôi muốn tìm một người mà lúc 24 tuổi chúng tôi có thể yêu nhau.

Gửi bởi: Sakura on February 25, 2017

0

0

40

Tôi muốn tìm một người mà lúc 24 tuổi chúng tôi có thể yêu nhau.

Tôi muốn tìm một người mà lúc 24 tuổi chúng tôi có thể yêu nhau, đến 26 tuổi thì kết hôn, 28 tuổi sinh con, lúc 29 tuổi thì con chúng tôi đã biết gọi cha mẹ. Trải qua 7 năm, đến năm 40 tuổi, mặc dù tình cảm không còn mãnh liệt nhưng chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Năm 50 tuổi, con của chúng tôi có người yêu. 60 tuổi, chúng tôi cùng đi du lịch. 70 tuổi được ôm cháu mình trên tay. Năm 76 là đám cưới vàng của chúng tôi. Cho đến tận lúc 80 tuổi cũng không sợ cái chết, bởi vì chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.

{Mạc Y Phi dịch}

[lyrics + vietsub] Biển cạn đá mòn 海枯石烂 - Vương Lệ Đình Olivia Ong

Gửi bởi: Sakura on February 24, 2017

0

0

75

Thế giới này đâu đã bỏ em đi

Gửi bởi: Sakura on February 24, 2017

0

0

903

Thế giới này đâu đã bỏ em đi

Thế giới này đâu đã bỏ em đi
Chỉ có em, muốn rời xa thế giới
Rời xa anh, rời điều mình chờ đợi
Rời nỗi buồn, rời luôn cả nỗi vui
Rời hay rơi. Chỉ như giấc ngủ vùi.
Khi tỉnh lại, biết đâu còn ai nữa…

Gieo hạt mầm vào con trẻ

Gửi bởi: Sakura on February 24, 2017

0

0

471

...

Từ thang máy bước ra, thấy bé gái đáng yêu nên tôi né đường, bước tránh, cười nhẹ nhàng; chả buồn ngó đến người lớn không giáo dục con biết cách xếp hàng và chờ người trong ra; thì nghe giọng bà mẹ trẻ gắt gỏng:” bước qua, đi chàng ràng đụng vô người ta kìa!”. Chữ “người ta” thay cho chú/ bác/ cô/ gì là thâý không vui rồi nha. Chị ấy kéo tay đứa bé khiến nó chao người, chúi nhủi thật là hết biết.


Tôi là “người ta” mà tôi nhìn con chị còn trìu mến hơn cách chị đối xử với đứa bé. Tôi biết, sinh ra một đứa bé và chơi với một đứa bé khác nhau nhiều lắm. Chăm một đứa bé và dành thời gian cho một đứa bé cũng khác. Nhưng thôi, lần này tôi không tự ti là vì tôi chưa từng làm cha, tôi không đủ tư cách. Tôi nói với tư cách của người làm giáo dục nhé:

- Nếu bạn không tỏ ra tôn trọng con của mình trước mặt người lạ, là bạn đang đẩy con bạn vào chông gai cuộc đời mà không một mảnh vải che thân.


- Hơn ai hết, bạn phải thiết lập tiêu chuẩn của sự cưng yêu đúng mực; và các nghi thức xã giao phải hoàn thiện đúng tuổi. Thì khi đi nhà trẻ, vào trường học, ra đời con bạn mới thoát ra khỏi sự bạo hành. Nhất là những thủ đoạn tinh vi. 

Bạn cứ hình dung đi: một đứa bé bị mẹ xách tay lôi vào thang may vì chút nữa va phải chú đẹp trai, có râu … thì khi vào nhà trẻ cô hiệu trưởng xách ngược nó hay bạn nó lên thì nó có ý kiến không? Và nếu xe taxi của cô hiệu trưởng đâm phải bạn nó, rồi bảo nó viết giấy khảo sát là chả thấy gì thì nó có nhu cầu nói ra sự thật không; vì sự thật không nằm trong qui định của nó về sự tự tôn trọng thân thể và danh dự ? Chưa kể khả năng nhìn thấy hoặc thường xuyên là nạn nhân của bạo hành tinh thần vô thức khiến đứa trẻ có khuynh hướng khoái chí khi thấy “lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối!”

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Không chỉ người làm cha, làm mẹ mà bất kì một người lớn nào cũng phải tự vấn mình đã trao đủ yêu thương cho con trẻ chưa. Vì đó cũng là tương lai tuổi già của bạn: khi sức tàn lực kiệt, bạn muốn sống với yêu thương hay bạo lực là do cách bạn giao hạt mầm vào con trẻ của ngày hôm nay.

[Chương Đặng]

Nghêu ngao hát giữa trời…

Gửi bởi: Sakura on February 24, 2017

0

0

36

...

Mình thèm sống an nhiên
Chẳng ưu phiền lo lắng.
Mình thèm ngày nhạt nắng
Nghêu ngao hát giữa trời…