Sakura

Sakura

3346 points

Member since: February 27, 2015

Chính tôi càng không hiểu nổi, không hiểu nổi?

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

7

Chính tôi càng không hiểu nổi, không hiểu nổi?

- Cậu nhớ có lần Tô Kha ngồi đợi Y Nhất cả đêm không, tôi thấy cô ấy thật can đảm, can đảm để Y Nhất nhìn thấy, can đảm ngỏ lời quan tâm. Cậu biết không?! Tới hiện tại tôi chỉ cần một chút can đảm đó thôi, nhưng tôi lại không, không làm được. Thật ra tôi cũng từng đợi cậu như thế, bởi vì hôm ấy cậu về trễ, trễ so với lời hẹn của hai đứa, tôi cứ đợi, ngóng chờ, vừa sợ cậu về khuya, vừa sợ cậu lạnh. Nhưng khi tin nhắn của cậu tới, cậu bảo rằng cậu đang về. Tôi chỉ lật đật ngồi dậy đóng cửa rồi giả vờ đi ngủ, tôi không có can đảm trước mặt tỏ ra quan tâm cậu, cũng không có can đảm để cậu thấy bộ dạng của mình lúc đó.

- Tình cảm của tôi nó là như vậy đấy, rõ ràng là quan tâm nhưng lại tỏ ra vô tâm, rõ ràng là muốn nói với cậu nhiều hơn nhưng ngoài giả vờ ngủ dậy hay giả vờ là điều gì đó lại không thể nói với cậu hết lời trong lòng, rõ ràng là để ý nhiều thứ nhưng lại tỏ vẻ không thèm để ý gì cả. Chính tôi càng không hiểu nổi, không hiểu nổi?

- Tôi đã không đủ can đảm nắm lấy, vì vậy cậu hãy thử cho bản thân cậu một cơ hội thử nắm lấy tình cảm của chính cậu, hãy thử đi.

Càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lý cảm xúc được..

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

5

...

Càng lớn chúng ta càng có khả năng quản lý cảm xúc được, các bạn sẽ buồn một cách bền vững hơn, các bạn sẽ cô đơn một cách bài bản hơn, các bạn sẽ giận dữ một cách đúng quy trình hơn, và các bạn sẽ thương một cách tử tế hơn…”.

Vậy là đủ.

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

7

...

“Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.”

(“Ốc sên chạy” – Điệp Chi Linh)

Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm.

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

6

...

- Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.

- Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị xã hội chê trách, người mà tôi biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà tôi hiểu, không bao giờ có tương lai. Nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận đời này trầm luân, không cần đáp trả.

- Tôi đã gặp người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Chỉ vì tôi thương, biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường…

—Phi Ngư

Cứ im lặng và thả yêu thương từ một phía cũng là một cách thương.

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

8

Cứ im lặng và thả yêu thương từ một phía cũng là một cách thương.

- Người ta thường bảo, tình cảm đẹp nhất là tình cảm chưa từng được thổ lộ, vì một khi đã nói ra rồi, những điều đang có sẽ nhanh chóng biến mất, những ngọt ngào nhẹ nhàng như thế cũng sẽ nhanh chóng trở nên đắng nghét vì sự ích kỉ đã chiếm hữu đầy ắp trong lòng.

- Cứ im lặng và thả yêu thương từ một phía cũng là một cách thương. Tôi đã yêu cậu như thế, đã thương cậu như thế. Tôi biết tôi không thể tiến tới, cũng chẳng thể quay về, mãi mãi chỉ có thể đứng tại một chỗ giữ vẹn nguyên tình cảm dành cho cậu. Như thế sẽ chẳng phá vỡ những điều tôi đang có, chẳng thể tan vỡ mối quan hệ giữa tôi và cậu, và tôi cũng sẽ được ở cạnh cậu suốt cả một đời.

- Đời người có bao nhiêu lần 10 năm? Cũng có bao nhiêu lần có thể tìm thấy được người thương? Dù có đau thương, trầm mặc, tôi vẫn thương cậu, vẫn sẽ luôn luôn lặng lẽ theo sau cậu như một chiếc bóng cậu chẳng bao giờ nhìn thấy vào ánh chiều tà. “ Tắt nắng ”

Mỗi khi không có việc gì làm..

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

7

...

 Mỗi khi không có việc gì làm, ý nghĩ của mình đi xa, rất xa, xa đến nỗi mình không theo kịp ấy. 

Biên niên ký chim vặn dây cót - Haruki Murakami.

Con người vốn chỉ thấy được việc người khác tổn thương ...

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

43

Con người vốn chỉ thấy được việc người khác tổn thương ...

 Con người vốn chỉ thấy được việc người khác tổn thương mình chứ không thấy việc mình làm tổn thương người khác. Con người giỏi nhất là đóng vai một nạn nhân chứ không bao giờ là kẻ hại người. 

Tôi thích những mối tình câm, tình thầm.

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

6

...

“Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…"


—Nguyễn Ngọc Tư

Không phải là tôi ích kỷ, chỉ là bản thân đơn giản...

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

7

...

- Không phải là tôi ích kỷ, chỉ là bản thân đơn giản, muốn viết gì đó cho người mà tôi đặt hết tâm can, muốn cho họ những gì tốt đẹp, bởi vì tôi không thể hành động nên chỉ có thể dùng những con chữ của mình và để chúng nói lên tâm tư của chính mình. Tôi vui con chữ bỗng vui, tôi buồn con chữ cũng rủ rượi theo. Tôi tự hỏi là tôi đang chơi với những con chữ hay sao, con chữ của tôi đôi lúc buồn lắm buồn hơn cả người ngồi viết, thì ra chữ cũng buồn thay người nhiều lắm… 
- Vì điều đó tôi không muốn người khác dùng con chữ hay câu từ của mình, đừng đem những gì tôi viết cho ai để viết cho người ta được không, nhất là cậu đó người thương của người yêu!!!

—Phi Ngư

Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho ai nghe.

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

10

Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho ai nghe.

“Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho ai nghe. Vì ai còn trăm bề lo toan, ai cũng có lúc mệt mỏi, buồn phiền. Sao tôi phải đổ lên người ai những nỗi buồn của mình. Vì thế tôi chọn im lặng và chịu đựng, tôi hay làm những thứ điên rồ để thõa lắp lòng mình. Nếu tôi kể một câu chuyện cười, thì có thể mọi người sẽ cùng cười với tôi. Nhưng khi tôi kể một câu chuyện buồn, thì ai sẽ khóc cùng tôi !?”

Giá mà được chết đi một lúc

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

10

Giá mà được chết đi một lúc

Giá mà được chết đi một lúc 

Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài 

Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt 

Lên thiên đường sợ chả gặp ai

Giá mà được chết đi một lúc 

Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười 

Và xem thử mình sẽ cười hay khóc 

Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc 

Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào 

Nếu người ta tống ngay vào nhà xác 

Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.

—Nguyễn Thế Hoàng Linh

Nơi đây khoảng không một mảnh u sầu

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

29

Nơi đây khoảng không một mảnh u sầu

Nơi đây khoảng không một mảnh u sầu
Đường bay sau mênh mông quá
Bầu trời xa xăm vời vợi
Sao lòng lại nặng! nặng một mảnh đau thương thế này.

—Gửi lời của con đến người ấy

Ngủ một giấc dậy, chẳng biết phải làm gì..

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

31

...

Ngủ một giấc dậy, chẳng biết phải làm gì.. 

Kể ra thì hình như chưa bao giờ mình mơ thấy bạn, mà mình cũng chẳng rõ, vì nếu có, thì chắc mình cũng đã quên rồi. 

Những tháng ngày ngắn ngủi đó mình đã liệu trước được, cũng đoán được nó sẽ xảy ra như vậy, nên mình không ngạc nhiên, cũng không hối hận. Mình không nói ra, cả cuộc đời này mình cũng sẽ chẳng nói cho cậu biết, để mình trong cậu cứ mãi thờ ơ, dửng dưng và dứt khoát như vậy, mà thật ra mình cũng không dám chắc cậu sẽ nhớ mình sau bao nhiêu năm nữa?

Nhưng mình sẽ không quên :) Mình biết vậy. Và cậu cũng chỉ cần biết như vậy là đủ.

Thanh xuân ai mà không nhớ. Nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là nhớ, vậy thôi. 

Bà từng dạy tôi

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

134

...

Bà từng dạy tôi 

“Cuộc sống của con không cần nhất thiết phải có một người đàn ông”
“Lớn lên con nhất định không được vì đàn ông mà khóc, không được lệ thuộc và đau lòng vì bất kì người đàn ông nào, không ai xứng đáng với nước mắt của con cả”
“Phải sống cho đáng cuộc đời mình, phải thương người thương mình”

– Nhưng bà biết không?!

“Cuộc sống của con lại không vì một người đàn ông nào hết, mà toàn vì người phụ nữ, trong đó có bà nữa đấy”
“Con lại càng không khóc vì đàn ông, càng không đau lòng, càng không lệ thuộc, nhưng lại vì người phụ nữ, trong đó lại cũng có bà”
“Con sẽ sống đáng cuộc đời của mình sẽ thương người thương con nhưng bà à rồi ai sẽ thương con như con thương ai không, như bà vậy rồi cũng bỏ con mà đi”

– Bà từng bảo rằng

“Lúc bà còn khoẻ bà sẽ vì con mà chăm lo cho tương lai của con vì con mà hi sinh cái tuổi già của mình.”
“Lúc bà ngã bệnh bà sẽ vì con mà không nói ra, bà cũng lại vì con mà ôm đồm mọi thứ vào người cam chịu.”
“Lúc bà gần đất xa trời, bà lại không để con gặp, cũng không muốn con nhìn thấy, cũng như không muốn gặp mặt con.”
“Thì ra tất cả những gì bà làm đều vì con, con tự hỏi là nên buồn hay nên vui vì điều đó đây.”

– Nhưng bà à.

“Lúc bà còn trẻ, con chỉ mong bà đừng vì tương lai của con mà làm nhiều thứ, bà cũng vì bà mà sống xứng đáng với tuổi già của mình nữa.”
“Lúc bà ngã bệnh, con cũng mong bà đừng vì con lại tiếp tục làm việc, đừng mãi nghĩ đến con một người vô tâm ngần ấy thời gian qua như vậy, phải để cho con và mọi người biết để chăm lo cho bà… Bà ôm đồm bà vì tương lai của con bà sợ tốn tiền lo vào bệnh của mình, để rồi đến lúc trở nặng thì tiền còn nhiều hơn gấp nhiều nhiều lần mà bệnh vẫn không hề suy giảm bà biết không.”
“Lúc bà gần đất xa trời, con chỉ mong được gặp bà, được nhìn bà một lần và rồi con không khóc nhất định không, nhưng bà cuối cùng cũng tước luôn cái quyền hạn đấy của con.” 
“Lúc nào bà cũng bảo vì tương lại của con, nhưng bà giờ đâu biết, gia đình chúng ta suy sụp rồi, mất hết rồi, con mất bà cũng như mất hết mọi thứ. Đây là tất cả mọi thứ bà làm đều vì con đấy sao”

– Rồi ai sẽ dạy con làm thế nào để không phải đau lòng, làm thế nào để tốt hơn, làm thế nào để vui vẻ trong một kiếp buồn đây. Mùi của đau buồn sao mà bi thương thế bà nhỉ?

Câu trả lời nằm ở trong tôi...

Gửi bởi: Sakura on February 23, 2017

0

0

30

...

- Người ta hỏi tôi rất nhiều về cậu. Họ đều muốn biết ai là ai mà lại có thể khiến tôi từ một người vốn thiếu kiên nhẫn lại trở nên kiên trì như vậy, ai là ai mà lại khiến tôi từ một người lạnh lùng nhiều lúc trở nên trẻ con như vậy.
- Họ muốn biết tại sao tôi lại thương một người dù biết trước không có kết quả, biết rõ người đấy không thuộc về riêng mình mà cố chấp như vậy, một người con gái chẳng có gì đặc biệt, một người con gái như bao người khác, một người con gái không mấy khi mở lòng với người khác bao giờ.
Câu trả lời nằm ở trong tôi, rõ ràng và không thể phủ nhận, tôi thương em bởi vì em là em!!!