Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Gửi bởi: Sakura on March 13, 2017

0

0

39

Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.

Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.

Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.

Bạn có thấy kỳ lạ không?

Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.

Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?

Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.

Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”

Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.

Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.

Cuộc sống mà.

Phải chấp nhận thôi.

Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.

Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?

Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.

Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.

Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.

Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.

 .

Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?

Phố tôi có bác bán bánh mỳ bị điên. Hay nói một mình.

Gửi bởi: Sakura on February 19, 2017

0

0

242

Phố tôi có bác bán bánh mỳ bị điên. Hay nói một mình.

Phố tôi có bác bán bánh mỳ bị điên. Hay nói một mình. Thỉnh thoảng lấy tay đấm vào đầu liên tục. 

Lúc khỏe, bác sẽ bán bánh mỳ, hiền lành, cười với hàm răng chiếc còn chiếc mất. Một bên mắt bị hỏng, hoặc có nhìn được hay không tôi không biết. Nó đục ngầu. Có lẽ chính vì vậy mà bác hay trả nhầm tiền. 15 nghìn cái bánh mỳ, có khi bác trả lại cả 20 nghìn. Có người cứ thế cầm mà đi.

Lũ trẻ con cũng hay trêu bác, vì bác vừa đi vừa nói nhảm, lại hay đấm tay vào đầu. Chúng nó trêu, hò hét cái câu gì đó mất dạy, sau đó hò nhau chạy. Lần nào bác cũng dậm dậm chân dọa rồi lại thôi.

Bác có mảnh đạn còn găm trong đầu. Biên giới năm 1979. Nó không bao giờ được lấy ra. Câu chuyện chỉ được kể khi tôi ngồi đợi vợ bác tráng trứng cho vào bánh mỳ. Vợ bác nói: “Trở trời thế này là đầu đau lắm, nhà phải có người trông, không là đập phá đồ đạc. Đi lang thang, người ta đánh cho thì khổ.”

Câu chuyện cắt đứt mạch ở đó. Mảnh đạn không lấy ra giống như câu chuyện không bao giờ được kể cho trọn vẹn. Và rồi nó sẽ bị lãng quên.

Bác đã mất được 2 năm.

…..

Tôi ngồi nhậu. Quán vỉa hè. Người lính đi chiếc xe đạp cũ. Lặng lẽ đứng nép một góc, cây sáo trúc thổi khúc nhạc quê. Tiếng sáo bị át bởi những chiếc loa công suất lớn, bài nhạc trẻ thịnh hành, những xô bồ cười nói, chúc nhau cốc bia, chén rượu. 

Vài cái bật lửa, cây bút, cái cắt móng tay trong chiếc giỏ để trên yên sau xe. Không cạnh tranh nổi với kẹo cao su chào mời tận bàn, sau bài hát đầy ngẫu hứng của ca sĩ đường phố. Người lính già không chào mời ai.

Tôi đứng dậy xin mua chiếc bật lửa. 5 nghìn. Tôi đưa 20 nghìn. Chú móc bịch nilon được cuộn chặt ở túi áo trước đếm tiền trả. Áo lính xanh đã bợt hết màu, mũ cối - chỉ sứt lỗ chỗ.

Tôi nói: “Con biếu chú.” Chú chắp tay cảm ơn. Hỏi “Cậu có thích bài nào không?” 

Tôi lắc đầu.

“Chú trước đi bộ đội ở đâu chú?”

“Quảng Trị năm 72 cậu ạ.” - Mắt chú chỉ ánh lên một chút - Rồi lại tắt.

…..

Chú tôi, ngày tôi còn nhỏ chỉ thích được ngồi sau xe chú, chú chở đến lớp. Kể câu chuyện bom đạn khi xưa. Tôi rất hào hứng, trẻ con không hiểu được chuyện, chỉ thấy bom đạn bắn nhau là sướng rồi.

Tôi hỏi chú đã bắn được đứa nào chưa. Chú không bao giờ trả lời. Chú chỉ bảo: “Mày còn nhỏ, đừng nghĩ đến bắn giết.”

Chú giải ngũ, làm nghề sửa xe máy. Vẫn con xe su hào cũ, áo lính lấm lem, khắp người toàn dầu mỡ. Vợ chú ở nhà bán thêm tủ kem, lần nào chú đón tôi cũng được chiêu đãi.

Ngày tôi đi du học, chú lên chào, vẫn dúi cho tôi 500 nghìn tiền taxi đi sân bay, không nhận không được.

Chú nói chuyện với bố. 

“Hôm nay giỗ Trúc, Biên, Khang, Hợi..” - vài cái tên tôi không nhớ nổi - “Bom chết cùng một ngày, em mới ở Quảng Trị về đấy chứ.”

Chú kể, uống nước trong cái hào, nắng cạn toàn xác đồng đội bên dưới. Chú chiến đấu ở Quảng Trị, rồi lại lên đường đi Biên Giới.

Chú mất năm ngoái, tôi bay về chỉ kịp thắp nén hương tàn.

Chú bị điếc một bên tai do áp lực của bom.

…..

17/2/79

Súng nổ dồn nơi Biên Giới. Đại Bác đốt cháy Hoàng Liên Sơn.

Thanh niên viết đơn bằng máu để lên đường ra trận. Có hàng vạn người không bao giờ trở về nữa. Đất Mẹ cần. Người ta đi giữ mảnh trời quê hương.

17/2/2017

Giữa những siêu phẩm của Robben, Casemiro, giữa những triệu view, nghìn view You Tube, những dư âm của Valentine còn lại.

Tôi không quên Biên Giới năm 79. Sách sử có thế không ghi, nhưng tôi vẫn nhớ nằm lòng.

Vang vang như câu hát của Hải Bột:

“Trời hòa bình có xanh như, ngày xưa ngắm nhìn?”

…..

Cảm ơn các anh, các chú, các bác. Xin kính cẩn nghiêng mình.

From BeP

(ảnh của bác Trần Mạnh Thường - 20 cuộn phim đen trắng lịch sử!)

Tại sao một quốc gia thất bại ?

Gửi bởi: Sakura on February 19, 2017

0

0

386

Tại sao một quốc gia thất bại ?

Tất cả các quốc gia dù ít hay nhiều đều vẫn đang phát triển, có điều tại một số nước nghèo, quá trình phát triển diễn ra hết sức chậm chạp và trì trệ.

Có một câu nói như thế này : “Nếu những nỗ lực của bạn chỉ bằng những cố gắng của người đứng trên bạn thì bạn sẽ không bao giờ có thể vượt trên họ”.

Quốc gia nào cũng muốn phát triển kinh tế bởi những lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, từ lời nói đến hành động là cả một quá trình dài, có thể là hàng chục năm hoặc trong cả một thế kỷ chỉ để thay đổi tư duy kinh tế của một quốc gia. 

Vậy, những lý do nào ngăn cản sự phát triển kinh tế của một đất nước. Có nhiều lý do được đưa ra nhưng nổi bật hơn cả là những yếu tố sau :

- Sự ổn định của chính trị, sự minh bạch trong cấu trúc thượng tầng. Một sự thật hiển nhiên rằng những nước phát triển đều có một thể chế chính trị tốt và minh bạch hơn các nước kém phát triển, tỷ lệ tham nhũng ở những nước này cũng thấp hơn hẳn. 

Có một số liệu thống kê cho rằng có tới 50% của cải của những nước nghèo đi đến tài khoản ngân hàng ở ngoài biên giới của họ, và tổng thu nhập những nước này thất thoát khoảng 10 - 20 tỷ USD mỗi năm.

Ngoài ra việc không có được một hệ thống chính sách tốt còn ngăn cản các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoặc gây khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức quốc tế. Các công ty nước ngoài cũng tỏ ra e ngại hơn trong quá trình đầu tư phát triển tại những quốc gia kém ổn định về mặt chính trị.

- Yếu tố thứ 2 có thể dẫn đến cản trở về mặt phát triển kinh tế là văn hóa. Văn hóa là một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của một quốc gia, là yếu tố quan trọng đi cùng suốt chiều dài lịch sử. Nói vậy không có nghĩa tất cả các yếu tố văn hóa đều có ảnh hưởng tích cực tới hoạt động phát triển kinh tế.

Có tới 19 trong số những quốc gia giàu nhất thế giới có khoảng 70% dân số nói rằng tôn giáo không phải là điều ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống hay các quyết định của họ.

Tuy nhiên không phải là không có ngoại lệ, Mỹ là ngoại lệ tiêu biểu nhất. Đây là nơi có thể kết hợp giữa sự sùng bái tôn giáo với sự tạo ra của cải khổng lồ. Và trái ngược lại, những quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng là những quốc gia có đức tin sâu sắc. Ở những quốc gia nghèo nhất thế giới, đơn giản là mọi người đều có đức tin. Tại sao tôn giáo lại không tốt cho việc tạo ra của cải. Bởi vì, nói chung, các tín ngưỡng có quan hệ mật thiết với ý tưởng rằng thực tại là không thể thay đổi được, vậy nên con người nên tập trung vào đời sống tinh thần và hướng đến thế giới bên kia.

Điều làm cho Mỹ khác biệt với các quốc gia nghèo và cuồng tín khác ở chỗ người Mỹ tin tưởng rằng với tài năng và nỗ lực của họ, họ có thể làm được, có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn ở ngay chính mảnh đất của họ chứ không phải ở thế giới bên kia.

- Nhân tố thứ 3 là vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên : Có một sự hiểu lầm ở rất nhiều người, đó là tài nguyên thiên nhiên phong phú là đi kèm với sự giàu có. Có lẽ họ nên nhìn lại Nhật Bản, một quốc gia với tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, và thường xuyên phải hứng chịu ảnh hưởng của động đất.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú sẽ đi kèm với sự phát triển kinh tế vượt bậc và mang lại nhiều của cải, chỉ khi nó được khai thác và quản lý tốt. Tại một số quốc gia châu Phi - nơi có nguồn tài nguyên cực kỳ phong phú, đáng buồn thay lại là vùng trũng của thế giới, vì giai cấp thượng tầng ở đây coi như đó là công cụ kiếm tiền cho giới chóp bu, không phải là để phát triển toàn xã hội. Điều này càng làm cho những quốc gia đó rơi vào tình cảnh khốn khó hơn.

Nếu như tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào con người để có thể phát huy hết tác dụng của nó thì vị trí địa lý lại là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc luân chuyển hàng hóa, giao thông vận tải. Theo đó một quốc gia có bờ biển rộng, hay ít nhất là tiếp giáp với biển sẽ có những lợi thế nhất định trong việc xuất khẩu hàng hóa và giao thương với thế giới bên ngoài.

- Nhân tố thứ 4, là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất và cũng là nhân tốt then chốt cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia : Con người.

Một vấn nạn nhức nhối của các nước nghèo là họ bị chảy máu quá nhiều chất xám, những người tài năng đa số không muốn chôn vùi sự nghiệp tại một nơi họ không thể phát huy hết tài năng. Ở một số quốc gia, tệ nạn tham nhũng gây ra một hệ quả tệ hại là những nhân vật thượng tầng đều ưu tiên con cháu mình kế nghiệp chứ không phải là một người nào đó tài giỏi hơn. Điều này gây ra 2 hệ quả : Một là gây trì trệ đổi mới và sáng tạo, hai là làm nền kinh tế kém hấp dẫn hơn trong mắt những người tài.

Con người luôn đổi mới sáng tạo, họ có thể thay đổi chính sách, luật pháp, họ có thể thay đổi văn hóa, họ có thể biến những điểm thuận lợi hoặc hạn chế những điểm bất lợi về tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý để chung quy về một mối là phát triển kinh tế. Tuy nhiên đó là khi họ được đặt vào một nơi họ có thể phát triển hết khả năng của mình.

.

— Uyên Hoàng ( Viết theo tham khảo từ The School of Life Channel, Unicef, World Economic Forum )

100 năm trươc.

Gửi bởi: Sakura on November 27, 2016

0

0

82

100 năm trươc.

Chiếu lên ngôi

Gửi bởi: Sakura on November 11, 2016

1

0

104

Chiếu lên ngôi

Thay trời hành hóa, chiếu truyền cho nhân dân xứ xứ đều hay. 
Trẫm nghĩ: Huê Kì đế quốc từ khi mở cõi đã gây cơn chấn động địa cầu, Hoa Thái Tổ võ uy hoàng đế tay kiếm tay cờ, đánh Pháp, đuổi Anh nhất thống thập tam thuộc địa xứ, một bước lên ngôi cửu ngũ, đưa tay vạch lên trời đất mà vẽ ra cương thổ đại hiệp chúng quốc truyền đời.

Những kì công ấy chúng sinh năm châu, bốn bể nằm mơ cũng không tưởng thấy, mới hay hình thế đại Mỹ Châu là cõi đế vương ngự trị. Canh tứ thập đại hoàng đế trải nhị bách thập niên, Huê Kì ta chưa từng chịu nhục. Một tiếng ho khẽ chư hầu bốn phương nghe thấy mà run, muốn trời yên bể lặng hay nổi cơn giông tố đều chỉ cần một cái chớp mắt ấy mới thực chân mệnh thiên tử. 

Mà nay: Nga La Tư đế quốc bờ đông vùng vẫy, Phú Thịnh tiểu tốt vô danh bất thụ cầu phong tự thân xưng đế, mở bàn tay dẹp yên nội loạn, nắm bàn tay bờ cõi mở mang, mưu đồ trung hưng Đại Xô Viết liên hiệp đế quốc, xứng là địch thủ. 

Đạo có thay đổi, thời cũng biến thông, bĩ rồi lại thái, Khích Bút tiên đế hiểu được thiên quy cuối thời ẩn nhẫn, trước khi hưu trí đã từng ủy lạo việc nội trị phải lấy an dân, ở cõi ngoài đừng dây Phụ Thịnh. Chẳng ngờ Đỗ Bá Mai kế đế đầu óc u tối, chẳng biết cân nhắc thiệt hơn khiến u châu li tán, Cách Lỗ Cát Á tan tành, Úc Kiên đổ nát, Ba Lan nguy khốn, Trung Đông rối ren, Hồi giáo hắc kì mọc lên như nấm… ngoài thì chinh chiến không dứt, trong thì kinh tế lâm nguy thảy đều vì nghe lời xúi bẩy động vào Nga La Tư, đối địch Phú Thịnh vậy.

Trẫm là kẻ thương nhân áo lụa, lấy việc kinh tế nuôi thân, chốn thương trường thiếu gì thành tựu, vốn không có chí mơ lấy ngôi cao, lại càng khinh cân đai, áo mũ. Chỉ vì lòng người chán ngán cảnh suy vong, tinh mơ nhìn về đông thấy man di hồi hồi vượt biển, chiều hướng về nam thấy rợ Mễ tràn vào, tối tối nhìn quanh xe cộ Chân Đán trên đường chen chúc… chúng cướp hết công việc khiến dân ta thất nghiệp, lại cướp hết sản vật khiến dân ta nghèo đói, thấy Huê Kì đế quốc ô nhục trẫm còn lòng dạ nào yên hưởng phú quý phì thân.

Vừa qua Đỗ Bá Mai nhiệm kỳ đã hết, ngôi cửu ngũ chẳng thể ngồi lâu. La đảng nội bộ đấu tranh, Sang Đơn nguyên lão tranh cử, kêu gọi cứu quốc thương dân nhưng tiền tài không có, tuổi già đã tới, nếu được ngôi cao chưa chắc vững bền. Lã Thị Linh Tâm giao tế nữ quan, chánh cung hoàng hậu tứ thập nhị hoàng đế, lấy danh hoàng hậu mà thăng tiến, chính trị kém cỏi, uy tín tầm thường lại hay bị tây xưởng nghi vấn điều tra. So với hai ứng viên kia trẫm tự thấy mình tốt đẹp, thân hình to lớn, dung mạo sáng ngời, trí tuệ khôn ngoan, thê tử đẹp như lan ngọc, giàu sang tuột bậc, người người đều nể phục, chủ nhân điện ngà ai còn hơn trẫm.

Vì vậy trẫm xuất kỳ bất ý, cất một tiếng hiệu triệu thiên hạ, mà như trời quang bỗng nghe sấm động, tức khắc bốn phương người người đồng thanh hưởng ứng. Uy thế khiến cho Sang Đơn ngỡ ngàng, Linh Tâm hồn xiêu phách tán. Ấy là lòng người, mệnh trời, đều đã thâu về tay trẫm vậy.

Kim niên cửu nhật thập nhất nguyệt, trẫm ưng mệnh thiên tử, nối ngôi thành tứ thập ngũ Huê Kì hoàng đế, cải niên hiệu Hồi Quang thứ nhất, truyền bảo trăm họ tuân theo giáo lệnh. 


Nhất chi: thương vụ đại thành, dao rời vỏ nay phải tra vào, trẫm muốn muôn dân bất phân La đảng, Tượng đảng hay những người độc lập, tất cả phải đoàn kết vì một Đại Hiệp Chúng Đế Quốc Huê Kì.

Nhị chi: Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Bách tính Huê Kì chẳng kể chủng tộc, tôn giáo, xuất thân và tín ngưỡng trẫm đều cung kính tận tụy. 

Tam chi: Công trình các đời tiên đế xây dựng nay hư hại, mục nát không còn có thể sử dụng thì lệnh xây mới, sửa sang cho xứng tầm đế quốc Mỹ châu.

Tứ chi: Ứng với niên hiệu Hồi Quang, trẫm sẽ gây cuộc duy tân, chân hưng đất nước về mọi mặt lần nữa làm cho Huê Kì đế quốc trở nên vĩ đại. Truyền cho chư hầu, ngoại quốc các xứ đều hay, trẫm muốn lấy đức mà yên thiên hạ, chuyển thù thành bạn, đàm phán vì lợi ích chung, chớ ngoan cố tìm con đường máu. 

Ngũ chi: Huê Kì đế quốc chỉ chọn điều tốt không chọn điều ô. Phàm việc gì thương hại uy thế quốc gia trẫm quyết không làm, kẻ nào xúi bẩy thảy đều bị tội. 

Ô hô!

Thượng đế đặt ra ngôi thiên tử chính là để yên vỗ bốn phương. Mỗi bước đi nơi thềm điện ngà là mỗi bước dìu dắt thiên hạ vào thái bình trường cửu. Mọi người dân đều yên chức nghiệp, người làm quan giữ đạo thanh liêm, để vãn hồi thịnh trị bao đời, kéo dài phúc lành của tôn miếu, giang san trải dài mặt trờì không bao giời lặn. Cảnh thực chẳng tốt đẹp lắm sao!

THUẬN THIÊN THỪA VẬN, CHÚNG THẦN LÃNH CHỈ 

Ảnh tại đám cưới Trump và Melania

Gửi bởi: Sakura on November 7, 2016

0

0

96

Ảnh tại đám cưới Trump và Melania

Truyền Thông bất lương hay con người bất lương ?

Gửi bởi: Sakura on November 6, 2016

0

0

107

Truyền Thông bất lương hay con người bất lương ?

Vụ nước mắm chứa độc tố Asen đã được bộ Thông tin truyền thông, bộ Y tế vào cuộc và kết quả nước mắm truyền thống đã được minh oan và đã bóc trần một chiến dịch truyền thông mà nhiều người gọi là TRUYỀN THÔNG BẤT LƯƠNG với một KỊCH BẢN HOÀN HẢO, nhưng chính nhờ những facebookers chân chính mà gót chân Arsin đã hiện ra.

MỘT KỊCH BẢN GẦN NHƯ HOÀN HẢO

  • [0] Bước 0: Khổ nhục kế: Tin đưa nước mắm công nghiệp có 20 hoá chất.
  • [1] Bước 1: Ngày 11/10, DN SX nước mắm công nghiệp đã thông báo đã gửi kiến nghị thanh tra ngành nước mắm, đặc biệt chỉ số Asen.
  • [2] Bước 2: Ngày 15/10, Vinatas thông báo tiến hành lấy mẫu nước mắm trên thị trường để kiểm nghiệm.
  • [3] Bước 3: Ngày 17/10, Vinatas họp báo công bố 67% mẫu nước mắm kiểm nghiệm có hàm lượng Asen vượt ngưỡng (lờ tịt Asen hữu cơ).
  • [4] Bước 4: Ngày 17/10, Báo chí đồng loạt đưa tin 67% nước mắm truyền thống có hàm lượng Asen vượt ngưỡng cho phép.
  • [5] Bước 5: Ngày 20/10, các siêu thị đồng loạt rút nước mắm truyền thống ra khỏi các kệ hàng của mình.
  • [6] Bước 6: Ngày 20/10 Masan tung quảng cáo nước mắm Chinsu, Nam Ngư an toàn, không có độc tố Asen.

KẾT QUẢ: 
Khi những loại nước mắm bị quy án ‘nhiễm asen’ bị rút khỏi quầy hàng siêu thị, trên quầy chỉ còn nước mắm công nghiệp, đó là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất nước mắm công nghiệp chuẩn bị kiếm được hàng ngàn tỷ nhờ một bàn tay vô hình đã “vung một nhát dao”, đẩy ngành nước mắm truyền thống vào khó khăn và dồn hàng triệu ngư dân vào khốn đốn. (“truyền thông bất lương và nỗi oan nước mắm Việt” - Vietnamnet).

KỊCH BẢN HOÀN HẢO 11 NĂM TRƯỚC (NƯỚC TƯƠNG)

  • Bước 0: Khổ nhục kế: Tin 1 tổ chức Bỉ tố Chinsu chứa 3-MCPD.
  • Bước 1: Đưa ra khái niệm trong nước tương có chứa 3-MCPD.
  • Bước 2: Chiến dịch truyền thông rầm rộ thông qua báo chí với một loạt bài “chất 3-MCPD có khả năng gây ung thư”.
  • Bước 3: Các hãng nước tương truyền thống và công nghiệp phải đưa đi kiểm nghiệm.
  • Bước 4: Công bố nước tương công nghiệp không có 3-MCPD, các nước tương truyền thống chứa 3-MCPD vượt ngưỡng cho phép.
  • Bước 5: Quảng cáo tiền tấn trên giờ vàng Tivi, trên nhiều trang báo Chinsu không chứa 3-MCPD.
  • Bước 6: Nước tương Chinsu có mặt trong tất cả các bếp an gia đình.

Bắt đầu từ bước 5, các bài báo khổ nhục kế bị gỡ.

KẾT QUẢ: Nước tương Chinsu gần như độc chiếm thị trường Việt Nam.

CHIÊU THỨC TRUYỀN THÔNG “ĐÁNH VÀO NỖI SỢ HÃI”

Cả vụ nước tương chứa 3-MCPD 11 năm trước và nước mắm chứa Asen (10/2016) đều chung một chiêu thức “ĐÁNH VÀO NỖI SỢ HÃI” của người tiêu dùng, với một kịch bản hoàn hảo 7 bước, với đạo diễn là NHÀ SẢN XUẤT cùng các diễn viên tài năng: nhà sản xuất, các tổ chức kiểm nghiệm (kiểu Vinatas), báo chí-truyền hình và các siêu thị.

Cả hai vụ nước tương 3-MCPD và nước mắm Asen đều chung một ĐẠO DIỄN TÀI NĂNG.

VAI TRÒ CỦA MẠNG XÃ HỘI

Cách đây 11 năm truyền thông “ĐÁNH VÀO NỖI SỢ HÃI” đã thắng, nhà sản xuất nước tương công nghiệp đã thắng, các nhà sản xuất nước tương truyền thống đã thua và chính người tiêu dùng chúng ta đã thua, bởi thời ấy mạng xã hội còn rất nhỏ bé.

Sau 11 năm truyền thông “ĐÁNH VÀO NỖI SỢ HÃI” không thắng là nhờ mạng xã hội, hàng nghìn facebookers đã đồng loạt lên tiếng, nhiều facebookers là những nhà khoa học có chuyên môn sâu đã lật tẩy trò gian dối, lập lờ, đánh lận chất Asen hữu cơ có trong Tôm, Cá không độc hại với chất Asen vô cơ có trong hoá chất độc hại.

Vâng chính các facebookers đã làm thức tỉnh báo chí, giúp người tiêu dùng nhận ra một kịch bản tuy HOÀN HẢO nhưng vẫn có gót chân Asin, đánh động đến các báo chí, đến các nhà quản lý, để chính bộ trưởng bộ thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn cũng cho rằng “có dấu hiệu của sự cấu kết BẤT LƯƠNG trong truyền thông của doanh nghiệp, thậm chí là vi phạm pháp luật”.

LỜI KẾT

Các báo chi bắt đầu có một loạt bài về TRUYỀN THÔNG BẤT LƯƠNG, nhưng tôi nghĩ nếu đi sâu hơn thì phải kết luận rằng xã hội chúng ta đang có một số doanh nhân KINH DOANH BẤT LƯƠNG, một số nhà báo BẤT LƯƠNG, một số tổ chức nghề nghiệp BẤT LƯƠNG… đã tham gia vào nhiều chiến dịch TRUYỀN THÔNG BẤT LƯƠNG, mà có lẽ nước tương 3-MCPD và nước mắm Asen không phải là duy nhất.

Của cho không bằng của nợ. (Cách cho)

Gửi bởi: Sakura on June 24, 2016

0

0

188

Của cho không bằng của nợ. (Cách cho)

Bác Hồ nói về báo chí

Gửi bởi: Sakura on June 22, 2016

0

0

188

Bác Hồ nói về báo chí

Người Việt thông mình như người Do Thái

Gửi bởi: Chip on June 11, 2016

0

0

173

Người Việt thông mình như người Do Thái

Làm từ thiện để làm gì ?

Gửi bởi: Sakura on June 7, 2016

0

0

247

Làm từ thiện để làm gì ?

Trong chương trình 60 phút mở mới đây, người dẫn chương trình Tạ Bích Loan hỏi, lập đi lập lại nhiều lần, đối với nhóm tình nguyện viên đem bánh chưng và áo ấm cho trẻ em vùng cao:

 

- Làm từ thiện để làm gì? Người ta là từ thiện vì ai?

 

Còn đại Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đặt vấn đề hết sức nghiêm trọng:

 

- Áo ấm từ thiện có thể làm mất bản sắc văn hóa dân tộc khi trẻ vùng cao không còn mặc áo thổ cẩm.

 

Anh Trần Đăng Tuấn, người khởi xướng chương trình “Cơm có thịt, đem áo ấm” cho trẻ em vùng cao đã có câu trả lời cứng rắn:

 

- Ai nói áo rét làm hỏng tính dân tộc, cho tôi biết cái mẫu áo rét đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao đi. Tôi thì chả thấy ngoài cái bếp củi họ có loại quần áo chống rét nào. 

 

Chúng tôi cũng cố gắng nhờ thiết kế mẫu áo rét có màu sắc hoa văn vùng cao đấy, nhưng chỉ kịp may thử một ít, còn thì cứ luôn phải tìm mua những gì đang có, ấm, bền mà phải rẻ, để kịp mang lên cho những đứa trẻ tím tái vì rét. Chúng rét không vì bảo tồn tính dân tộc đâu. 

 

Mũi chúng nó viêm quanh năm, tai nhiều đứa viêm chảy mủ. Chân tay chúng nó như cổ trâu. Để bảo vệ tính dân tộc - và cái thân thể dân tộc - chúng nó cần ấm một chút đã. 

 

Có những vùng, có những cộng đồng người dân tộc không mặc lại quần áo cũ. Có những nơi trẻ em luôn mặc bộ đồ dân tộc. Cần biết để mang đồ quần áo lên ủng hộ đúng chỗ. Nhưng chẳng có nơi nào người ta từ chối nhận đồ ấm chống rét. Họ khoác áo rét đó cho con họ, phủ ngoài các bộ dân tộc.

 

* Vâng áo ấm để mặc cho ấm, chống rét,thức ăn và cơm để ăn chống đói và có khi là thưởng thức ẩm thực, bao cao su để tránh các bệnh tình dục và ngừa thai còn não là để suy nghĩ sống sao cho ra con người.

 

Khi mà sự tử tế không làm mình thích thú thì cũng hãy để yên cho người khác và xã hội làm chuyện tử tế chứ?

 

Nếu tôi chấm dứt STT ở đây thì câu chuyện vẫn rất nhỏ, như là để công kích cá nhân anh chị ở VTV, chuyện không hề có đối với tôi, khi mà tôi kính trọng nghề nghiệp và tư cách của anh chị VTV, có tâm thế đáng sợ hơn cần bàn luận, đó là có vẻ như người ta không thích chuyện làm từ thiện theo kiểu thiện nguyện.

 

Đơn cử như chuyện mấy ông Tây dọn rác bị hỏi “giấy phép” (sau đó chủ tịch Chung đã có cử chỉ đẹp với nhóm thiện nguyện này, lấy lại danh dự cho sự quản trị của Hà Nội) hoặc người bán, trao đổi quần áo từ thiện 2.000 đồng một bộ ở một quận nọ cũng bị chính quyền địa phương đuổi đi vì e rằng làm mất mỹ quan, trong lúc đó chỉ là một sạp quần áo bên đường chỉ tập trung vài giờ vào buổi tối…

 

Chúng ta trao đi cái gì đó cho người kém may mắn hơn mình là do trái tim mách bảo, chẳng mấy ai làm từ thiện vì động cơ xấu nên chẳng cần phải trả lời khi được hỏi một câu rất thần kinh như trên đã nêu.

Nguồn : Sài Gòn Báo

Tha Thứ

Gửi bởi: Chip on June 6, 2016

0

0

187

Tha Thứ

Ngày trước mình có một cô bạn, trong quá khứ cô ấy có bồ, bị chồng phát hiện. Cậu chồng tỏ ra cao thượng, không đòi li dị, bảo: “Anh tha thứ cho em”. Nhưng từ đó cậu chồng ngủ riêng. Trong cuộc sống của họ thì không tránh được những lúc phát sinh mâu thuẫn. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, cậu chồng lại lôi chuyện cũ của vợ ra chửi, gọi vợ là “con đĩ”. Có lần mình thấy cô ấy khóc, hỏi chuyện, cô ấy kể, đấy, vợ chồng em có chuyện như thế. Mình bảo, em li dị đi! Cô ấy bảo, nhưng em là người có lỗi, anh ấy đã cao thượng, tha thứ cho em, sao em có thể li dị anh ấy? Mình bảo, tha thứ cái con khỉ gì, nó không li dị, nhưng không ngủ với em nữa, mỗi lần cãi nhau lại lôi chuyện cũ của em ra, gọi em là “con đĩ”, thế mà gọi là tha thứ à? Nó đã và đang trả thù em đấy, ngốc ạ, li dị ngay đi! Cô ấy nghe mình khuyên, li dị rồi lấy ông chồng khác, đẻ thêm con, cuộc sống trở nên vui vẻ.

Trong chuyện với Bob Kerrey, mình thấy một số người bảo, ừ thì tha thứ cho ổng, nhưng đừng để ổng làm Chủ tịch FUV, mà làm một “vị trí kín đáo” nào đấy, ổng có quan hệ thì giao ổng lo việc xin tiền tài trợ cho FUV. Mình thấy những người đó chả khác gì cậu chồng cũ của bạn mình. Đó không phải là tha thứ, mà là trả thù một cách thực dụng.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 158: Tập ăn chuối (2)

Gửi bởi: Chip on June 4, 2016

0

0

172

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 158: Tập ăn chuối (2)

Đôi điều về chuyện 28 tuổi có 500 triệu

Gửi bởi: Chip on June 4, 2016

0

0

165

Đôi điều về chuyện 28 tuổi có 500 triệu

Bựa nương (bộ mới) phần 6: Nữ gia sư

Gửi bởi: Sakura on May 31, 2016

0

0

281

Bựa nương (bộ mới) phần 6: Nữ gia sư